"Trời ơi, sao tôi lại sinh ra đứa vừa ngu vừa nghịch thế này!”. Nghe
tiếng vợ gào lên một cách thảm thiết, anh Nam vội vàng chạy ra thì thấy
chị Nhung một tay kéo con sền sệt một tay vung lên vung xuống loạn xạ,
miệng thì liên tục than thân trách phận, oán thán ông trời rồi xem lẫn
cả những câu mắng xa xả thằng con trong khi mặt mày nó đang tái mét vì
sợ.
Anh
Nam lắc đầu ngán ngẩm. Không phải anh bỏ bẵng chuyện dạy dỗ con cái,
không anh không uốn nắn, đe nẹt con hàng ngày nhưng thói quen rồi chứng
nào tật ấy, thằng Quân cứ được một hai hôm sau khi khoanh tay tự hứa
với bản thân và với bố mẹ lại đâu vào đấy, lại quậy tưng bừng cả lớp cả
trường
Đợi
chị dậm chân la mắng con một hồi xong xuôi anh Nam mới mon men lại gần
đưa cho vợ cốc nước rồi hỏi han đầu đuôi ngọn ngành mặc dù anh biết
chắc lí do lại vẫn là thằng Quân nghịch ngợm, phá bĩnh gì trên trường
rồi cô giáo mời phụ huynh lên gặp. Chuyện đó dường như đã trở thành
thông lệ của gia đình anh, kể từ khi vợ từ nước ngoài trở về mỗi ngày,
mỗi tuần… đều có giấy mời hoặc điện thoại của cô giáo chủ nhiệm của con
đến độ anh không dám đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm của con mà đùn
trách nhiệm đó cho vợ. Không biết lần này nó lại bắt sâu bỏ vào áo bạn,
thả gián vào trong hộc bàn hay lại dám "hiên ngang” mang bút xóa lên
xóa sổ ghi đầu bài của cô giáo…?!
Gặng
hỏi mãi thì vợ vừa rưng rức khóc vừa kể cho anh nghe. Hôm nay nhận được
điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp con, chị Mai lại vội vàng đến
trường. Đến nơi, vừa bước vào cửa lớp mùi mắm tôm nồng nặc, tanh ngòm
xông lên mũi, chị thấy thằng Quân, con chị, một mình hì hục xách nước
cọ rửa toàn bộ lớp học là chị phần nào đoán được lí do mình được mời
đến trường.
Cứ
nhìn cái lớp trống hoác và một mình con đang vừa dội nước vừa loẹt xoẹt
cọ rửa thì chị hiểu cái trò ném mắm tôm vào lớp học chính là của thằng
con chị. Chị chỉ ước sao lúc này mặt đất có thể nứt ra để chị có thể
chui tọt xuống đó cho hết xấu hổ, để không phải muối mặt mà gặp cô giáo
chủ nhiệm của con. Chị không ngờ cái đầu bé tí của thằng con chị nâng
niu, chiều chuộng, suốt ngày chỉ chứa những trò nghịch ngợm tinh ranh
còn học hành thì chểnh mảng. Đã vậy học hành lại còn lẹt đẹt 2 năm 3
lớp, giao bài tập bắt ở nhà làm thì mắt trước mắt sau nó thấy mẹ vừa
quay đi chỗ khác là lẻn chạy đi chơi mất...
Chị khóc nấc gục đầu vào vai chồng: "Em
có lỗi khi quá mải miết lo lắng, theo đuổi sự nghiệp mà lúc con chưa
đầy năm tuổi đã xa con đến hàng mấy năm trời. Em lại càng có lỗi hơn
khi con hư vì muốn bù đắp cho con nên em luôn tìm cách che chở mỗi khi
anh mắng, phạt con. Em xin lỗi! Em xin lỗi anh và con!”.
Theo
các chuyên gia tư vấn tâm lí, việc trẻ có những hành động nghịch ngợm
thái quá một phần do tính cách của trẻ, một phần do yếu tố giáo dục
không đúng đắn của cha mẹ tạo nên. Việc giáo dục trẻ cần phải được dựa
trên sự yêu thương và quan tâm đúng cách và có sự thống nhất giữa cha
mẹ. Không để tình trạng cha mẹ "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, trẻ
không biết nghe theo lời ai và vì thế lời nói của cha mẹ cũng dần mất
trọng lượng. Hãy gần gũi và thân thiết với con, chịu khó lắng nghe
những điều con nói hơn là chỉ biết đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất cho
trẻ.